GỬI CHỊ NGƯỜI ÂN NHÂN CỦA EM

                                          Gửi lương y - bác sỹ Nguyễn Quỳnh Hoa

Chẳng biết liệu giữa bộn bề cuộc sống và giữa hàng trăm bệnh nhân liệu chị có nhớ em không ? Nhưng e thì luôn nhớ chị. Cả đời này cũng sẽ không quên được chị, bởi chị chính là ân nhân của gia đình em, người đã mang đến cho vợ chồng em một thiên thần nhỏ thật đáng yêu.

Em chính là Nguyễn Trần Lan Anh ở trong quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đó chị, chắc chị chẳng nhớ nổi đâu, vì em cắt thuốc ở chỗ chị cũng 1 năm rồi mà. Hồi cuối tháng 5 năm ngoái hai vợ chồng em có bay từ trong này ra Hà Nội để chị khám cho đó chị. 

Chị biết không từ hồi con gái, kinh nguyệt của em đã không đều và có những thời gian kinh nguyệt thường kéo dài. Thời ấy, vì kinh tế khó khăn, em cũng chẳng thăm khám gì. Nghe lời khuyên của mọi người, em đã mua thuốc tránh thai về uống để điều trị rối loạn kinh nguyệt. Khi ấy em nào nghĩ được việc này lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Chỉ đến năm 2011, khi em lấy chồng được 2 năm mà mãi không thấy có bầu em mới thật sự lo lắng. Chồng em và cả gia đình đều rất hoang mang vì là anh ấy là con trai độc nhất trong gia đình. Lo lắng, hai vợ chồng em đã gạt bỏ mọi sự ngại ngùng để đi khám và bác sỹ kết luận em bị bệnh đa nang buồng trứng, đây một phần do ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài trước đây, điều đó sẽ làm cho rất khó để có con một cách tự nhiên. Nghe kết luận như vậy em đã cảm thấy rất sợ hãi chị ạ.. 

Bắt đầu từ khi ấy, vợ chồng em đi khám khắp các bệnh viện, phòng khám trong nam ngoài bắc, tuy nhiên vẫn chẳng có bất cứ một tia hi vọng nào. Thời gian và tiền bạc cứ thế trôi qua. Vợ chồng em chạy chữa khắp nơi, ai mách đâu có thầy giỏi thuốc tốt là vợ chồng em lại mang nhau đi, nhưng rồi cũng không ăn thua gì. Cuối cùng, chúng em phải tiến hành chữa trị theo sự tư vấn của bác sỹ ở bệnh viện Từ Dũ. Hàng tháng, em phải siêu âm liên tục để quan sát chu kỳ rụng trứng và tiêm thuốc để “bắt trứng”. 
Thời gian đó, với vợ chồng em, bệnh viện là nhà. Em gần như bị ám ảnh và không biết liệu phúc phần của mình có đủ lớn để vợ chồng có được một mụn con? Ròng rã mấy tháng trời uống thuốc, tiêm thuốc, siêu âm, chu kỳ thứ nhất rồi chu kỳ thứ hai, thứ ba…vậy mà em vẫn thất bại.

Chị biết không ? Khi ấy em không dám tin rằng mình sẽ có nổi một đứa con. Mỗi lần nhìn chồng em lặng lẽ ngồi một góc hút thuốc là em lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Cái cảm giác bất lực đã khiến em không ít lần đề nghị được li hôn để chồng đi lấy vợ khác nhưng anh ấy nhất định không đồng ý và luôn động viên em cứ cố gắng rồi ông trời sẽ thương. Càng tuyệt vọng, đau khổ bao nhiêu, em lại càng thấy có lỗi với gia đình nhà chồng bấy nhiêu.

Thế rồi cuộc đời như định mệnh khi đã cho em được gặp chị. Số là một hôm em đọc được trên Tạp chí Sức Khỏe có giới thiệu về bài thuốc chữa hiếm muộn của chị. Em mừng quá, lần theo số điện thoại người ta ghi trên ấy để gọi cho chị. Nhưng chị biết không? Em gọi đến cuộc thứ 9 mà toàn thấy máy chị bận thôi. Lúc đó trong lòng em đã nghĩ rằng chắc mình chẳng có duyên với vị bác sỹ này rồi. Thế là em tự đánh cuộc với mình rằng em sẽ chỉ gọi duy nhất một cuộc gọi nữa, nếu chị không nghe máy thì coi như số em chẳng thể chữa được để có con. Vậy là em bấm máy gọi. Âý vậy mà trời phật thương em chị ah. Đúng cuộc gọi thứ 10 ấy chị đã bắt máy. Nghe em trình bày xong, chị đã hẹn hai vợ chồng em ra để chị khám trực tiếp và lấy thuốc về uống. Thật lòng mà nói khi ấy dù chưa gặp chị một lần nhưng không hiểu sao em đã cảm thấy có niềm tin vào chị nhiều lắm. Em đã nghĩ chưa biết rồi hành trình mới này sẽ kéo dài bao lâu nhưng chỉ cần có chút cơ hội thôi thì nhất định em sẽ kiên trì đến cùng. Ngày hai vợ chồng ra khám xong lấy thuốc về uống, em đã tin rằng rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Khi ấy, trong em những tia hy vọng lại sáng lên.

Em còn nhớ, hôm ấy dù chị bảo cứ lấy một tháng thuốc về uống xem thế nào đã, rồi sau thế nào mới lại cắt tiếp, nhưng em chẳng nghe em cứ khăng khăng đòi chị cắt cho em hai tháng thuốc liền. Từ hôm ấy, với hai loại thuốc chị kê cho em, cứ đều đặn vào mỗi buổi sáng chồng em lại pha cho em loại thuốc bột ổn định nội tiết tố vào chiếc bình đựng nước để em mang đến cơ quan uống trong ngày. Còn loại thuốc còn lại em dành uống vào buổi tối. Kể ra thuốc cũng hơi khó uống chị ạ. Mất mấy hôm đầu em phải cho thuốc lẫn vào trong đồ ăn, nhưng sau đó em quen dần nên thấy cũng bình thường. Thời gian đó, được chồng và gia đình chồng chăm sóc, động viên nên em cũng thoải mái tư tưởng hơn, kết hợp với uống thuốc của chị nên sau đó có một tháng thôi mà em lên được 3 cân chị ạ.

Cứ thế em kiên trì uống thuốc cho đến ngày 10 tháng 7 năm ngoái, hôm đó đáng ra là em phải đến tháng rồi, vậy mà em lại không thấy gì, em đã nghĩ vòng kinh của mình chắc lại loạn linh tinh rồi chứ thật lòng khi ấy em cũng không hề nghĩ gì đến chuyện em có thai đâu. Đến cơ quan em mới nói chuyện với chị bạn cùng phòng, chị ấy bảo hay là có tin vui rồi, em mới ngờ ngợ. Nôn nóng, em xin nghỉ làm ngay lúc ấy chạy ra hiệu thuốc cạnh cơ quan mua que thử và nhờ thử luôn tại đó, nhìn que thử hai vạch mà em không tin vào mắt mình chị ạ, em mua liền ba que nữa để thử lại. Kết quả vẫn là hai vạch, em cứ ngây người ra đó đến mức cái chị bán thuốc còn tưởng em bị làm sao cứ gọi toáng lên có buồn cười không cơ chứ. Em gọi điện cho chồng em, cho bố mẹ em, ai nghe xong cũng mừng rơi nước mắt chị ạ. Đằng đẵng 4 – 5 năm trời bây giờ mới có tin vui nên cả gia đình em ai cũng thấy hạnh phúc, nhất là ông xã em. Cái cảm giác lâng lâng của ngày hôm ấy đến giờ em vẫn nhớ như in chị ạ và chắc em sẽ chẳng bao giờ quên được cái kỷ niêm ấy. 

Cả thời gian nghén rồi mang thai em đã được cả gia đình chiều chuộng, chăm sóc. Khó khăn lắm mới có được tin vui này nên em cũng luôn giữ gìn để con được khỏe mạnh đến với thế giới này. Đến đầu tháng 4 vừa rồi em đã sinh được bé trai 3,4 kg chị ạ. Cái cảm xúc khi được ôm đứa con do mình sinh ra thật chẳng có lời nào diễn tả được chị ạ. Vậy là cuộc đời đã mỉm cười với vợ chồng em thật sự rồi.

Hôm nay con em sắp được tròn ba tháng, cháu cũng đang bắt đầu hóng chuyện được rồi. Nhân lúc cháu đang ngủ em viết những dòng này gửi đến chị vừa để tâm sự cũng vừa để nói lời cảm ơn chị, thật lòng cảm ơn chị nhiều lắm. Vợ chồng em cũng đã bàn với nhau nhất định khi con cứng cáp hai vợ chồng em nhất định sẽ đưa cháu ra Hà Nội để cảm ơn chị. Với con em chị cũng như là người mẹ thứ hai vậy. Cảm ơn chị nhiều lắm.

Chúc chị sẽ mãi luôn mạnh khỏe để giúp đỡ cho nhiều người có được hạnh phúc trọn vẹn hơn nữa chị nhé. Em chào chị. 

                                                                                                Thân.

                                                                           Thành phố Hồ chí Minh, 21/6/2015


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 nhận xét: